Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 2

Chapter 2: The New Guy

A tale to tell

 

Jin Young bưng khay thức ăn về bàn của họ. Jaebum đang vẽ lại bữa trưa của Youngjae trong khi cậu bé đang quấy rầy mấy cô y tá trong nhà bếp. JinYoung ngắm nhìn anh chàng họa sĩ, tiếng bút chì sột soạt trên nền giấy cứ vang vọng trong đầu cậu thậm chí khi nhà bếp ầm ĩ đầy đặc người. Jaebum ngẩng đầu rất nhanh, bắt gặp ánh mắt Jin Young, anh lại ngồi phệt xuống ghế rồi vội vàng giấu tập vẽ của mình vào trước ngực. Anh chàng ca sĩ cuối cùng cũng trở lại, tay cầm mấy chiếc bánh pudding dâu tây.

“Chúng mình có phần ăn thêm này”. Youngjae đặt bánh vào từng khay rồi ngồi xuống.

JinYoung nhìn chằm chằm vào bếp. Một cô ý tá tóc vàng thò đầu ra khỏi cửa sổ và đang lườm họ “Mình nghĩ là cậu vừa ăn trộm thì đúng hơn.”

“Suỵt!” Youngjae đặt ngón tay lên môi JinYoung khi thấy nhân viên vệ sinh lại gần “Đừng nói to thế chứ. Jaebum sẽ nghe thấy mất.” Cậu bé nháy mắt với Jin Young rồi vỗ tay để xoa dịu Jaebum – trông có vẻ đang sợ hãi. Cậu bé nhấc chiếc bánh pudding lên trước mặt Jaebum nhưng anh ta chỉ mở to mắt nhìn và lắc đầu quầy quậy.

“Urgh, em còn nghĩ là anh sẽ thích chứ.” Youngjae hờn dỗi. Cậu bé phồng má rồi quay sang bàn đối diện “Này vũ công, anh có muốn cái này không?”

Jin Young còn không buồn để ý rằng có người ngồi ở bàn bên cạnh.

Chàng trai có mái tóc màu tro ngừng ăn, không phải bởi vì câu hỏi đột ngột của Youngjae, mà bởi vì phần mỳ của anh ấy bất thình lình đổ ụp xuống đất theo một cách không-được-đẹp-cho-lắm. Theo những gì mà Jin Young thấy thì có vẻ câu hỏi của Youngjae đã đánh trúng anh ta theo một cách nào đó. Anh ấy liếc nhìn bữa trưa của mình, rồi lại xúc một thìa đầy khác. Câu hỏi của Youngjae cứ như vậy bị bỏ qua.

“Em sẽ coi như anh trả lời là không nhé” Youngjae quay lại chỗ ngồi thưởng thức phần ăn của mình.

Không lâu sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên từ giữa cantin. Một người đàn ông to béo nôn hết bữa trưa của hắn ta lên khay đồ ăn của cậu bạn kế bên.

 

Điên vẫn hoàn điên thôi.

 

Một người khác cũng hét lên và thế là cả cantin hoàn toàn trở thành một đống lộn xộn. Một số bệnh nhân tụ tập xung quanh cái bàn đó như thể đang xem một trận đấm bốc trong khi một số khác thì bỏ chạy thục mạng.

 

Phải rồi, chạy xa nhất có thể đi.

 

Jaebum bật dậy, mắt mở to sợ hãi. Anh ta cầm tập vẽ và bất ngờ chạy ra cửa, cũng như mấy người khác. Youngjae đang ăn bánh ngon lành, cũng bị bất ngờ khi Jaebum đá bay cái bàn ăn. Anh ta còn chẳng buồn liếc mắt đến Youngjae, nhưng cậu bé vẫn tự động chạy theo – và tất nhiên không quên vác theo chiếc bánh pudding dâu tây.

Đám đông tụ tập giữa cantin la ó và hú hét như những đứa trẻ bảy tuổi, trong khi các y tá đang cố hết sức để kiềm chế họ lại bằng thuốc an thần. JinYoung vẫn ngồi yên tại chỗ, chiêm ngưỡng cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cậu cười khúc khích và cố gắng cầm lấy cái dĩa, nhưng nó lại rơi mất.

“Của cậu đây.”

JinYoung quay lại phía giọng nói trầm ấy, cùng tông giọng mà cậu nghe thấy lúc sáng; là anh chàng tóc màu xám tro. Anh ấy đưa cho JinYoung chiếc dĩa mà cậu làm rơi. Cậu thậm chí không nhận ra rằng mình đang nhìn anh ấy chằm chằm.

“Của cậu đây.” Anh lặp lại.

JinYoung ngước lên và bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm; dường như chứa đầy sự đau khổ, tội lỗi và muộn phiền. Nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là đau đớn hay khổ sở cả. Mái tóc hợp với gương mặt anh một cách hoàn hảo, giống như một bức tượng điêu khắc vậy. JinYoung rụt rè nhận chiếc dĩa từ tay anh.

“Cảm ơn.” JinYoung cố gắng để không bị nói lắp, vùi mặt vào khay thức ăn.

“Họ thật điên khùng, phải không?” Chàng trai tóc xám hỏi, một cách vừa thân thiện vừa vô hại.

JinYoung không mong đợi nghe thấy những từ đó. Quá rõ ràng rằng tất cả những người điên không bao giờ chấp nhận sự thật rằng họ bị điên cả, nhưng gọi người khác như vậy cũng không được bình thường cho lắm – có phải họ đã mất đi lí trí rồi phải không? JinYoung nhận ra anh ấy đang cố ý trêu đùa cậu bằng giọng nói đùa cợt của mình. JinYoung cần phải tỉnh táo lại trước khi anh ta xây dựng mối quan hệ với cậu.

Não JinYoung bắt đầu hoạt động hết công suất, cố tìm kiếm câu trả lời hợp lý cho người lạ này để khiến anh ta biến đi, rồi cậu sẽ tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình như trước khi chiếc dĩa của cậu bị rơi vậy. Thời gian suy nghĩ của JinYoung dường như là vô tận khiến cho anh chàng lạ mặt kia lại một lần nữa nhắc nhở JinYoung rằng anh rất muốn nghe câu trả lời.

“Anh thì không sao?” là câu trả lời duy nhất mà JinYoung có thể đưa ra, cẩn thận từng tí để tránh mắc lỗi.

“Trông tôi giống với họ sao?” Anh cười. Jin Young rùng mình.

“Phải?”

“Cậu thật bất lịch sự.”

JinYoung đã nghĩ rằng anh ta đã hất đổ khay đồ ăn của mình.

 

————————————————————————————————-

 

Đêm đó Jin Young lại nghe thấy giọng nói mà cậu bị ám ảnh ngày hôm nay.

“Cậu đã bao giờ cảm nhận được sự yên lặng tĩnh mịch của buổi đêm trước khi bình minh lên chưa? Hay là cái kiểu yên lặng mà cậu không trả lời câu hỏi của người khác ấy, Hoặc là sự yên lặng bất chợt trong một căn phòng đầy người khi ai đó đang chuẩn bị phát biểu chẳng hạn. Hoặc lí tưởng nhất, là khi cậu ở một mình trong một căn phòng với tất cả cửa được đóng kín? Mỗi trường hợp sẽ khác nhau, cậu biết không, nhưng tất cả đều rất đẹp khi cậu lắng nghe nó thật kỹ. Giống như bây giờ ở trong cái lồng này vậy.” Anh ấy nói bằng tông giọng khàn khàn, mê hoặc, theo một cách nào đó bộc bạch suy nghĩ xa xôi của anh.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mọi người đều đang muốn đi ngủ. Hay đây là triệu chứng của anh vậy?”

“Triệu chứng của tôi?”

À phải rồi, người điên không biết rằng họ điên mà. Jin Young thầm nghĩ.

“Anh biết không, kiểu như anh chàng ở buồng số chín lúc nào cũng vẽ vời gì đó lên tường hoặc tập vẽ, cũng có thể…”

JinYoung không thể hoàn thành câu nói của mình vì bị một tiếng cười trầm thấp cắt ngang.

“Không hề, tôi đảm bảo rằng mình không có bất cứ triệu chứng nào như cậu nói, nhưng thậm chí nếu có, thì vừa rồi cũng không phải là triệu chứng của tôi đâu.”

“Vậy thì anh nói mấy lời xa hoa đó với ai chứ?”

“Đó là triệu chứng của cậu hả? Nói chuyện với người lạ giữa đêm mà không suy xét trước? Tôi có thể là một tên tội phạm, một thằng điên thì sao. Mà thôi, tôi đang nói với cậu đấy.”

Vì một lí do kì lạ nào đó, JinYoung cảm thấy gì đó khác lạ trong lòng mình và nó đánh thẳng vào trái tim cậu. JinYoung không thích điều này một chút nào. “Sao anh lại nói với tôi? Chung ta thậm chí không quen biết nhau.”

“Vẫn chưa thôi. Tôi tên Mark nếu như cậu muốn biết.”

 

 

 

End chapter 2

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s