Life story

Sự nghiệp văn chương

Cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là vài lời về nghiệp viết lách từ trước đến giờ thôi :”>

Khi đi học, cách nhìn đối với Văn và cách viết Văn rất khác so với viết văn ngoài đời. Học văn trong trường là phải viết theo đề bài cho sẵn, làm trong một thời gian giới hạn. Ở đó, kể cả khi người ta không muốn viêt, không có hứng thú viết và không có cảm xúc viết, thì việc đó vẫn bắt buộc phải làm. Có thể, đó là lí do mà nhiều người không thích môn Văn.

Tôi đã từng rất hứng thú với viết lách, từ khi còn học trung học. Đọc nhiều truyện, nên tôi cũng có khá nhiều cảm hứng và ý tưởng để viết. Hồi đó, tôi đã từng viết 2 truyện ngắn và có gửi đến toá soạn báo một lần, nhưng nó không được đăng.

Sau đó, một thời gian dài tôi học văn trong trường, phải chịu khá nhiều áp lực với việc viết những bài văn không theo ý muốn, tôi đã hết hứng thú với viết văn.

Bắt đầu vào Đại học, tôi không phải học Văn nữa, mà chỉ học những môn liên quan đến chuyên ngành của mình. Không bị áp lực viết văn nữa, dường như hứng thú viết lách của tôi đã trở lại.

Hè năm 2009, tôi bắt đầu viết cái Long fic đầu tiên với tên “Triangle“, sau khi đọc khá nhiều fanfic của các author khác. Vì là fic đầu tiên, nên cách viết còn khá vụng về và đơn giản, từ ngữ cũng không được chau chuốt nhiều, nên bây giờ đọc lại, tôi cảm thấy nó rất tệ.

Cũng là vì tác phẩm đầu tiên, lại là thể loại Long fic, nên sau khi viết được khoảng 10 chương, tôi không biết nên viết tiếp như thế nào vì hết ý tưởng, và cũng vì một số rắc rối hè năm đó. Bởi vậy, Long fic này đã bị bỏ dỡ giữa chừng.

Cũng trong thời gian này, tôi đi tập Quân sự tại Mai Lĩnh, 3 tuần liền không máy tính, không mạng internet… Và trong thời gian rảnh rỗi này, tôi viết One shot đầu tiên với tên “Chuyện tình một đêm“, đồng thời viết thêm đợc một chương cho “Triangle“.

One shot này mặc dù sau cái Long fic không lâu lắm, nhưng cách viết tự cảm thấy đã có tiến bộ. Tuy nhiên cái kết thúc vẫn chưa thực sự mỹ mãn, vì tôi không thể diễn đạt theo cái cách mà tôi mong muốn nó được như vậy. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một thành công, mở đầu cho hàng loạt các one shot của tôi sau này.

Đỉnh điểm của các fanfic của tôi viết là hè năm 2010. Đây là khoảng thời gian tôi viết nhiều fic nhất. Tôi đã quay lại viết những chương cuối cho “Triangle” sau một năm bỏ dở, viết thêm hàng loạt các One shot khác, và trên tất cả, là tôi bắt tay vào viết cái Long fic thứ hai của mình mà tôi rất lấy làm tâm đắc.

Khác với “Triangle“, Long fic thứ hai “Bodyguard” thể hiện rõ khả năng viết lách của tôi đã lên khá nhiều. Bởi trước đó, tôi đã viết một sô tương đối các one shot được mọi người ủng hộ. Hơn nữa, Long fic này, có được sự chuẩn bị về mặt ý tưởng và nội dung kỹ lưỡng hơn. Tôi thâm chí đã dành thời gian vạch ra những tình tiết cần phải có, chương nào có những gì,… Bởi vậy, fic này hoàn thành rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng hai tháng.

Sau đợt này, tôi cũng đã viết thêm một số one shot, và thêm một thể loại mới nữa là Short fic. Tuy nhiên, số lượng không được như đợt hè 2010, và ý tưởng thì có phần kém hấp dẫn hơn.

Cuối năm 2010, lần đầu tiên tôi hợp tác với một người bạn để viết một cái one shot. Đó là fic tặng GIáng sinh. Trước đó, tôi đã viết 1 fic, và giữ, đợi tới đêm 24 sẽ post. Tuy nhiên, sau đó, người bạn này đã đưa ra một ý tưởng khác, và hai chúng tôi kết hợp với nhau để viết nên tác phẩm này mang tên “If you are my Christmas present“.

Năm 2011, tôi hầu như không viết fic nữa. Một phần vì các ý tưởng đã nghèo nàn đi thấy rõ, một phần là vì tôi tập trung vào những việc khác mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên gần đây, tôi lại nhận được một ý tưởng từ một người bạn khác, và vì vậy, tôi lại viết sau một thời gian khá dài nghỉ tay. Và đây cũng là one shot thứ hai mà là tác phẩm hợp tác giữa hai người: “Summer dream

Trong suốt hơn 2 năm viết fic, tổng cộng tôi viết được 23 one shot, 2 long fic và 1 short fic. Tuy không phải là nhiều, nhưng đó cũng không phải là một con số nhỏ, 😉

Fic tôi viết thưởng là thể loại Romance, câu chuyện sẽ không mang nhiều kịch tính, mà đơn giản chỉ kể lại một câu chuyện lãng mạn của một đôi tình nhân, họ hạnh phúc hoặc đau buồn, họ yêu nhau hoặc không,..mà người đọc có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Tuy nhiên, tôi cũng có viết một số fic thuộc thể loại khác. Một số fic mang chút gì đó vui nhộn, hài hước như “The hotel“, “HyunMin’s Diaries” hay “Oh my love“. Hay fic mang chút gì đó kinh dị như “Love is ownership“. Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng mình hợp nhất với thể loại Romance.

Trong các fic mà tôi viết, thường thì mỗi fic sẽ có một câu bất hủ nào đó, mang ý nghĩa bao trùm cho cả fic. Ví dụ như “nếu anh là tuyết, em sẽ là mùa đông” ([Oneshot] First snow), “Nếu được quay ngược thời gian để chọn lại từ đầu, anh cũng vẫn sẽ chọn yêu em…” ([Oneshot] Nếu được quay ngược thời gian) hay “It’s said that there are nothing everlasting, but my love for you is everlasting” ([Oneshot] There are nothing everlasting). Những câu này sẽ khiến người đọc nhớ về fic đó nhiều hơn, đối với những fic ít kịch tính.

Trong và sau khi viêt, tôi tự nhận thấy sự khác biệt giữa việc viết long fic và viết one shot.

Nếu như Long fic giống như một câu chuyện tiểu thuyết, hay một bộ phim nhiều tập thì One shot lại giống như một bộ phim điện ảnh vẻn vẹn trong vòng hai tiếng.

Nếu như trong Long fic, các nhân vật sẽ lần lượt xuất hiện, và mỗi nhân vật sẽ được miêu tả trong một hoàn cảnh cụ thể đề người đọc nắm được anh ta tên gì, ở đâu, làm gì và diễn biến tình cảm tuần tự của hai nhân vật chính ra sao…thì trong One shot, nhân vật luôn hiện hữu ngay từ đầu trong một hoàn cảnh tương đối không rõ ràng, người đọc có thể không biết anh ta tên gì, ở đâu, làm gì mà chỉ biết tình trạng của hai nhân vật chính trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nếu như trong Long fic, cái kết luôn tương đối rõ ràng thì trong one shot, cái kết thường mở, để người đọc có thể tự do với trí tưởng tượng của mình.

Bản thân tôi khi viết one shot luôn kết ở những đoạn mà người đọc muốn biết tiếp theo nhân vật sẽ làm gì nhất. Tôi thích one shot có cái kết mở. One shot mà tôi viết chỉ đơn giản là mang đến bối cảnh cho người đọc, còn kết thúc nó thế nào là do họ tự quyết định.

Người ta nhận xét, và tự tôi cũng cho rằng, fanfic tôi viết luôn mang nét buồn. Khi đọc, người đọc có thể thấy một nỗi buồn kéo dài xuyên suốt nội tâm nhân vật, khiến cho bản thân người đọc cảm thấy rất bí bách. Nhưng khi kết thúc, cái kết luôn mở ra một cánh cửa mới, và nhân vật ở đó cũng được giải phóng, khiến người đọc cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Viết fic, cũng là viết văn. Chỉ khác ở chỗ, đây là thể loại văn tự do mà người viết không bị ép buộc về thời gian, nội dung và cách viết. Bởi vậy, những người không thích văn, vẫn có thể trở thành author của fanfic, như tôi ^^

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s